Ngẫm lại câu ca xưa “Mồng Một thì ở nhà Cha/ Mồng Hai nhà Mẹ, mồng Ba
nhà Thầy” mà thêm thấm thía cái đạo ở đời mà cha ông để lại.
Tết, theo quan niệm của người xưa, bắt
đầu từ 23 tháng Chạp năm trước, đến ngày Khai hạ mồng 7 tháng Giêng năm sau.
Cũng không nghĩ là tổ tiên ăn Tết ngắn
thế, tuy có câu “Tháng Giêng là tháng ăn chơi”. Cũng không nghĩ là trong các thủ
tục lo cho Tết, tổ tiên ta để lại nhiều lời dạy đến thế! 23 tháng Chạp, lễ tiễn
ông Táo lên trời. Dịp ông Táo lên trời “báo cáo” với Ngọc Hoàng việc một năm
qua dưới hạ giới định phúc họa cho từng gia đình, cũng là dịp để mỗi người tự
nhắc nhủ sống sao cho hợp đạo lý, hòa hợp với nhân tình thế thái. 25 tháng Chạp,
là lễ tiễn “ông bà, ông vải” “đi chơi” vài hôm, tiện cho con cháu ở nhà dọn dẹp
bàn thờ.
Ngày này cũng là ngày các học sinh
làm lễ tạ trường, mang lễ vật đến thắp hương nhà thầy, chúc thầy sức khỏe… Với
học trò, còn một ngày nữa đến nhà thầy: mồng Ba Tết. Âu cũng là cái đạo làm con
được phép đến nhà Thầy những hai lần. Bởi vậy, thuở làng xã Việt Nam chưa có biến
động nhiều, đô thị chưa phát triển, Tết, cứ theo ngày mà đoán được người hôm
nay ra đường là ai.
 |
Mồng Một thì ở nhà cha- Ảnh PK
|
|
Ba ngày Tết quý giá nhất là dành cho
những bậc sinh thành quan trọng nhất. Cứ nghĩ các cụ ngày xưa hay “đi chơi”,
nhưng xem ra thì không phải thế. Mồng Ba Tết, các cụ đã làm lễ động thổ - lễ hạ
điền cúng thần Đất, xin thần cho con người động tới đất (cuốc xới, cày bừa, trồng
trọt) cho năm mới, sau những ngày người nghỉ, đất nghỉ từ năm cũ. Rồi những lễ
“khai sơn” (mở cửa rừng), “cầu ngư”, lễ “khai bút”, lễ “cầu Xuân” (cầu sự tươi
tốt)…
Với anh, những ngày mồng Hai Tết về
quê Mẹ là những ngày không thể quên. Quê mẹ anh ở Bắc Ninh, làng Đại Tráng, huyện
Võ Giàng (nay là phường Đại Phúc, TP Bắc Ninh). Ngày Xuân về thăm quê mẹ, đi
trong mưa Xuân, trong tiếng chim cu gáy lúc xa lúc gần, đồng ruộng, làng mạc
chìm trong sương, thật đẹp. Từ trên sân chùa Cao, ngôi chùa ở xóm 1 cao nhất
làng, nhìn xuống xóm 2, xóm 3, xóm 4, xóm 5, xóm 6… sau lũy tre xanh là nhà cửa
trù phú. Đa phần nhà gạch một tầng, tường đất bao quanh. Xóm nào cũng nằm trên
một gò đất cao.
Những năm chống Mỹ, mồng Hai Tết về,
cả làng ra đồng rửa hành củ mang ra Hà Nội. Anh thì xót xa, nhưng họ hàng bà
con thì coi đấy là việc bình thường. Bởi sau Tết cả làng mở hội, hát quan họ
hai tối ở Đình, đấy mới là ăn Tết. Gần đây về làng, bà con bảo hành trồng thì
ít thôi, đất canh tác cũng gần hết rồi, bà con xoay sang trồng đào, rồi gói
bánh chưng, giã giò cho thành phố. Có nhà nấu rượu đưa đi, bã rượu dành để nuôi
lợn. Cái làng nhỏ vốn thuần nông (trồng lúa, trồng dưa, thuốc lào) nay xoay
sang đủ nghề để sống. Lại có cả những “gánh” quan họ đi hát khắp trong Nam
ngoài Bắc.
Làng xóm đổi thay, tình người vẫn thế.
Thuở 20 - 21 tuổi anh thay mặt gia đình về thắp hương tổ tiên, người cháu gấp
đôi tuổi anh cẩn thận đi sau “ông chú” đến từng gia đình. Nay vẫn ông cháu ấy đi
cùng “ông chú” lên chùa, ra nghĩa trang liệt sĩ, đến nhà thờ họ… để làm mọi thủ
tục. Tiễn “ông chú” ra về, bao giờ cũng nhắc: Hội làng các chú nhớ về.
“Quê hương” là vậy. “Quê Mẹ” là vậy. Trong cái bộn
bề, xô bồ, gấp gáp của đô thị thời kinh tế thị trường, mỗi con người mỗi gia
đình đều cần và nên có những chốn để lui tới trong tâm tưởng, để nghỉ ngơi
trong những lúc mệt nhọc, để nương tựa trong những lúc khó khăn.
“Mồng Một thì ở nhà cha/ Mồng Hai nhà Mẹ, mồng Ba
nhà Thầy”. Ai ơi nhớ lấy
câu này.../.
Theo VOV |