Trong những năm gần đây, cùng với đời sống
kinh tế - xã hội đất nước ngày càng được nâng lên, thì đối với không ít người,
dường như "việc đời" ngày càng bị thu nhỏ, còn "việc đạo"
ngày càng to hơn, thậm chí có người không đếm xỉa đến "việc đời".
Vào những ngày
đầu năm, cuối năm, các lễ hội, rằm tháng Giêng, tháng Bảy..., là dịp để nhiều
người dâng những mâm lễ rất hậu, lên tới cả chục triệu đồng, thậm chí tiền vàng
mã một khóa hầu đồng hoặc gửi cho người thân đã khuất lên tới hàng trăm triệu
đồng, với voi, ngựa, xe hơi, nhà lầu, những vật dụng đắt tiền... được làm cầu
kỳ như thật. Họ cho rằng, cứ lễ vật thật hậu, cầu kỳ, hoành tráng, dâng ở nhiều
đền, phủ, đình, chùa là Trời Phật, Thánh Thần và người thân đã khuất sẽ phù hộ
nhiều cho mình, cá biệt có người còn lạm dụng coi đó là " bảo bối" để
muốn làm gì thì làm, bất chấp đạo lý, đúng sai trong đời sống và công việc
thường ngày, như ở nhà thì bất hiếu với cha mẹ, tranh chấp với anh em từng mét
đất, thiếu trách nhiệm với vợ con; công việc thì luôn đặt lợi ích riêng lên
trên lợi ích tập thể, Nhà nước; làm việc thì láng cháng, đối phó, kèn cựa, đố
kị người tài đức hơn mình...
Thiết nghĩ, mỗi
người đều có quyền được tin theo và không tin theo tín ngưỡng, tôn giáo, song
nếu có thì "việc đời, việc đạo" phải luôn song hành và hài hòa, trong
đó "việc đời" phải là "gốc". Trước hết, hãy sống có trách
nhiệm và làm nhiều việc có ích cho xã hội, gia đình, bản thân trước khi cầu xin
Trời Phật, Thánh Thần, gia tiên và cũng không nhất thiết phải tốn kém sắm lễ
hậu hoặc phải đi nhiều nơi, bởi lễ vật linh ứng nhất dâng lên là bản thân sống
và làm việc tốt trước đã.
NDO
|